Tiểu sử

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

ƯỚC AO
Xa nhau quá nửa năm rồi
Xuân qua, hạ hết, đất trời sang thu
Sớm mai vẳng tiếng chim gù
Heo may se lạnh, nắng thu dát vàng
Ước gì anh ở bên nàng
Cùng nhau gieo hạt mơ màng vào thu
Mình như hai kẻ mộng du
Dìu nhau theo tiếng chim gù mà đi
Sông sâu, núi dựng sá gì
Trái tim chung nhịp, thầm thì lời yêu
Ô Kìa! Trời đã ngả chiều
Một mình, một bóng với nhiều ước ao
Diều ai thiếu gió nghiêng chao?
Thôi đành thả nỗi khát khao lên giời !


NHỦ LÒNG
Làm sao để quên được nhau?
Thuốc gì lành được vết đau xa lìa?
Một mình dõi bóng trăng khuya
Còn đâu lời nhắn sẻ chia nỗi lòng?
Đành chôn chặt nỗi sầu đông
Gói bao kỷ niệm vào trong tim mình
Để tang cho một mối tình
Say mê đằm thắm lung linh sắc màu
“Xa nhau để giữ cho nhau…”
Lời em ngọt lịm mà đau lòng này
Sương đêm thấm ướt vai gầy 
Người ơi! Bên ấy có hay chăng là…
Nhủ lòng đừng nhớ Người ta
Bóng ai sao cứ nhập nhòa dưới trăng?


                EM ƠI !

       Em là dòng sông dịu mát
       Âp iu anh lúc cuối chiều
       Em như một liều thần dược
       Chữa lành con bệnh khát yêu.

       Anh giống cây khô gặp nước
       Cành xanh nẩy lộc đơm chồi
       Em là nắng xuân ấm áp
       Bên em vạn vật sinh sôi.

       Anh muốn ôm em thật chặt
       Dụi đầu vào ngực em yêu
       Để nghe tim em thổn thức
       Yêu anh và nhớ anh nhiều.

       Em bận trăm công ngàn việc
       Đâu còn rảnh để mà yêu
       Anh biết mình hơi ích kỷ
       Chỉ mong gặp được em nhiều.

       Thương mà chẳng làm sao được
       Chẳng cùng đấu cật, chung lưng
       Mình luôn chồng chồng, vợ vợ
       Bề ngoài đâu khác người dưng.

       Vài ngày vắng tin em nhắn
       Nghe lòng trống trải chơi vơi
       Nếu phải xa nhau mãi mãi
       Làm sao sống nổi em ơi?


BÁC TÔI

Bác tôi một trăm lẻ hai
Đông Đô vài cụ tuổi ngoài bách niên
Ngày xưa bác bị ép duyên
Ghét cảnh thê thiếp bác liền bỏ đi
Phiêu bạt khắp xứ Nam kỳ
Sang Tân thế giới làm phu đồn điền
Sau bác trở về Hưng Yên
Lấy chồng lập nghiệp đã yên một bề
Người ta con cái đề huề
Bác tôi luống tuổi khó bề sinh con
Chồng mất , bác vẫn chân son
Quê người bác sống héo hon một thời
Bấy giờ bác ngoài năm mươi
Anh em khuyên bác cuối đời về quê
Mọi người sang đón bác về
Trồng trầu cau, bác thêm nghề bán buôn
Con trai người chồng đầu tiên
Bộ đội chống Mỹ, phục viên trở về
Nghe tin mẹ trẻ về quê
Xin được đón mẹ cùng về ở chung
Chia tay mảnh đất Quang Trung
Bác tôi về sống vui cùng cháu con
Thời gian nước chảy đá mòn
Anh em ruột thịt chẳng còn một ai
Mẹ con đùm bọc sớm mai
Cháu gần , chỉ có một vài đứa thôi
Thương bác, càng thương chị tôi
Thay chồng chăm sóc bác tôi tuổi già
Bây giờ mọi việc trong nhà
Dồn lên người chị, bà già bẩy mươi
Chúng tôi thương chị,chị ơi!
Không lương - đau yếu sao nuôi mẹ già?

7/2014


CỜ THẾ

Cuộc cờ lúc thắng, lúc thua
Thua luôn vài ván, cũng chưa là gì
Đừng khinh con tốt đen sì
Qua sông, gặp nước, nhiều khi vẫy vùng
Thế cờ tốt đã nhập cung
Dẫu còn tướng mạnh, quân hùng bó tay!



THÔI ĐỪNG

Hình như Người vẫn đâu đây?
Thoảng nghe ngọn gió rung cây..bồi hồi
Thôi đừng rung nữa gió ơi!
Làm ta lại nhớ thương Người hôm qua
Ngỡ càng thắm chỉ, tươi hoa
Tưởng đâu mình mãi mãi là của nhau
Thế mà chỉ mấy hôm sau
Trầu thôi quấn gốc, để cau rũ buồn...
Phải chăng phận mỏng cánh chuồn?
Nhờ ai chỉ giúp ngọn nguồn giúp ta
Lại về bạn với thơ ca
Thôi đừng nhớ đến Người ta...thôi đừng!



KHỔ CHƯA ?

Đêm về lúc tỉnh, lúc mơ
Quẩn quanh con nhện buông tơ trói mình
Thương thay cho kẻ si tình
Chuốc vào phiền luỵ cho mình khổ chưa?



LẠI VỀ

Lại về bên vợ, vợ ơi !
Lại nghe vợ nói bao lời yêu thương
Lại cùng múa khúc Nghê thường
Hoà chung điệu nhạc du dương bổng trầm
Sáo tiên vợ thổi,chồng ngâm
Cõi Bồng lai, lại thì thầm tên nhau
Mưa dầm thấm ướt đỉnh đầu
Rừng thưa, suối nhỏ tuôn màu trắng trong
Tưởng đâu đã tắt lửa lòng
Ai ngờ, than vẫn rực hồng chiều thu
Lại nghe vẳng tiếng chim gù
Bướm vui rẽ đám mây mù hiện ra
Một toà lầu các nguy nga
Sóng lòng bùng nổ, vỡ oà trong nhau


SẺ CHIA
Tặng chị Liễu Thị Kim Tuyến CLB trẻ Song Hà

Giờ này em còn một mình
Hay thuyền đã cập bến tình rồi em?
Mở “ Hương đất Việt” ra xem
Đọc “Lẻ loi” cảm nhận em rất buồn
Nước mưa, hay suối lệ tuôn?
Sao em cũng nhiễm sự buồn giống tôi
Tiếc trời đã cuối thu rồi
Nếu không chẳng ngại xa xôi tìm mình
Trang thơ chỉ thấy đăng hình
Địa chỉ không có, tâm tình sao đây?
Mưa thu lắc rắc như rây
Thương người giơ cánh tay gầy hứng mưa.



NGƯỜI ƠI !

“ Giá mà lại có kiếp sau
Để mình mãi mãi bên nhau trọn đời”
Lời em văng vẳng bên tôi
Thoắt mà đã bốn năm rồi, Người ơi!
Cháu con quấn quýt thì thôi
Rảnh rang đôi chút, lại ngồi nhớ nhau
Lại mong còn có kiếp sau
Càng thương tiếc mối tình đầu dở dang
Trách sao duyên phận lỡ làng
Thuyền đang xuôi bỗng xoay ngang,ngược dòng
Thà đừng gặp lại cho xong
Gặp rồi, càng khiến tơ lòng rối ren
Đêm đêm , một bóng , một đèn
Làm thơ, đọc sách cho quên sự đời
Nhưng quên sao được , Người ơi!
.









































0 nhận xét:

Đăng nhận xét