Tặng
anh
Lòng
anh sáng tựa vầng trăng
Tình
em cũng tựa sao băng trên trời
Thương
lòng chỉ biết sụt sùi
Sẻ
chia cay đắng, bùi ngùi nhớ thương
Anh
đi xa tận chiến trường
Còn
em ở lại hậu phương một mình
Một
ngày cũng đậm nghĩa tình
Huống
hồ bao tháng chúng mình bên nhau
Đã
qua những mùa hoa cau
Lòng
em dần tựa giấy màu đã phai
Tháng
một rồi lai tháng hai
Đợi
anh như thể con lai lạc rừng
Anh
đi xa mãi ngàn trùng
Em
đành ôm hận trong lòng mang theo
Tới
khi khuất núi, qua đèo
Một
mình một bóng, nhổ neo ngược dòng…
Có
ai hiểu hết nỗi lòng?
Đành
mang hai chữ “ Tam tòng” treo thân
Hết
đông rồi lại sang xuân
Đời
người chỉ được bao ngần đấy thôi
Tối
rồi trời lại sáng dần
Anh
là mãi mãi mùa xuân cuộc đời
Biển
mênh mông nước, mây, trời
Mà
em đã thấy được nơi bến bờ
Không
mong, không đợi, không chờ
Anh
như thể đóa mười giờ trước sân…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét