Tiểu sử

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015


Lời tựa:Tập thơ Sầu Riêng
Thương thay cho mối tình đầu
Tưởng như đã mất, ngờ đâu vẫn còn
Yêu nhau thuở vẫn còn son
Bây giờ tóc bạc mãi còn thương nhau

Chân dung tiểu sử Nhà Thơ Nguyễn Quang Toản


Nguyễn Quang Toản
Sinh:1953
Nguyên: Nhân viên Đồ bản F308
Cử nhân khoa học ngành Lịch sử
Của nhân khoa học ngành Thư viện
Nguyên: Chuyên viên ngành giáo dục đào tạo
Phó chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh Hưng Hà
Phó chủ tịch Hội sinh vật cảnh Hưng Hà


MỘT THỜI


Đã qua bốn chục năm rồi
Ai ngờ vẫn có một người thương tôi
Gần nhau có mấy tháng thôi
Chiến tranh chia cắt Em- Tôi hai đường
Ngày tôi trở lại hậu phương
Tìm mà chẳng gặp người thương thuở nào…
Trời xui đất khiến làm sao
Lại đưa em đến, trả vào tay tôi
Là em? Em thật đây rồi!
Người mà tôi đã một thời nhớ thương
Em tôi tóc đã pha sương
Vẫn thơm hương bưởi vẫn vương lòng người
Tôi xin xảm tạ đất trời
Hôm nay lại để cho Tôi gặp Mình
Một thờ đậm nghĩa đậm tình…
Một thời máu lửa hy sinh… một thời!
20/02/2011



ĐỢI CHỜ


Thế là em lại quên tôi
Chẳng gửi tin nhắn, chẳng lời biện minh
Thế là, tôi tự dối mình
Đêm đêm tôi lại tự tình với tôi
Tưởng đâu cái ngủ dại thôi
Chẳng ngờ ông lão sáu mươi vẫn khờ
Suốt ngày cứ đợi với chờ
Nếu không thì lại cứ thơ thẩn hoài
Mùa xuân ngày rộng tháng dài
Tình yêu một phía, kiện ai bây giờ
Thôi thì… ta lại làm thơ
Gửi đi, rồi lại đợi chờ hồi âm.

19/02/2011

DẠI KHỜ


Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Mày mà không ngủ chị Xoan đánh đòn
Cải ngủ không chịu nỉ non
Còn gần bên chị em còn tương tư
Cạo đầu giả dạng làm sư
Gặp ngay ngoài cửa, ông Từ đứng canh
Về đi kẻo họ phong thanh
Không nghe lời chị, chị đành kệ xơ…
Thương cho cái ngủ dại khờ
Đêm qua thức trắng làm thơ tự tình.

12/02/2011

MẸ BẢO


Một lần em đi với chồng
Qua làng anh ở  mà không biết nhà
Chờ chồng đi trước rõ xa
Hỏi thăm bà cụ bán quà ngồi bên
Ai ngờ vừa hỏi đến tên
Bà già sửng sốt “ chị Xoan đấy à?”
Con ơi!Toản nói với ta
Vết lương lòng chưa, nhưng mà vẫn đau
Mẹ còn trò chuyện hồi lâu
Em hẹn với mẹ lần sau tìm vào
Không ngờ hai chục năm sau
Cha mẹ lần lượt theo nhau đi rồi

Hôm nay em kể với tôi
Mắt em nhòa lệ,mắt tôi cay xè
Suối vàng mẹ vẫn chở che
Trong mơ, mẹ bảo tôi về tìm em.

8/2/2011

DỆT THƠ


Thà đừng gặp lại cho xong
Gặp rồi lại nhớ, lại mong, lại chờ
Đêm buồn không ngủ, làm thơ
Gửi đi,rồi lại đợi chờ nhận tin
Mất rồi mới tiếc, mới tìm
Tìm em như thể tìm chim, giữa trời
Em thuộc về người ta rồi!
Chỉ còn biết trách ông trời bất công
Ngỡ em đang vui bên chồng
Nào ngờ lẻ bóng, phòng không bẽ bàng
Trách trời, đất thật phũ phàng
Cố tình dàn cảnh, để nàng gặp tôi
Giờ này, mỗi đứa, mỗi nơi

Góp gom kỷ niệm, anh ngồi dệt thơ.
Đăng báo Giáo dục và thời đại

GĂP LẠI


Chẳng còn đáy thắt lưng ong
Chẳng còn má phấn, môi hồng như xưa
Vẫn quên tần tảo sớm trưa
Vẫn duyên như thuở em chưa lấy chồng
Tâm hồn như mặt gương trong
Cho nên kẻ nhớ, người mong, lẽ thường…
Đời nngười cũng lắm tai ương
Em rơi vào cảnh tình trường gian truân
Đông tàn lại sắp sang xuân
Buồn đau rồi cũng dần dần nguôi ngoai
Cuộc đời phía trước còn dài
Tình yêu, hạnh phúc, tương lai đang chờ…
Anh luôn là kẻ ngu ngơ
Vết thương lòng, đến bao giờ hết đau?

18/01/2011

TƯỞNG ĐÂU


Xa nhau bốn mươi năm mới gặp
Hàng dừa ngày xưa chặt mất rồi
May sao còn lại một cây thôi
Vẫn nghiêng nghiêng bóng soi ao nhỏ
Gần sáu mươi xân, lá vẫn tươi

Tưởng đâu cho đến hết cuộc đời
Chẳng còn nghe được tiếng em cười
Làm sao gặp được người trong mộng?
Mấy chục năm buồn, cứ thế trôi…

Trời Đất cho anh gặp lại rồi!
Môi tình sâu lặng tuổi đôi mươi
Mỗi khi nhớ lại rơi nước mắt
Lỗi tại anh, chỉ tại anh thôi!

Gặp nhau sao chẳng nói nên lời?
Đành để thời gian lặng lẽ trôi
Ánh mắt nụ cười ngày xưa ấy
Vẫn bồi hồi, rạo rực lòng tôi.

18/10/2011

HOA MƯỜI GIỜ


Tặng anh
Lòng anh sáng tựa vầng trăng
Tình em cũng tựa sao băng trên trời
Thương lòng chỉ biết sụt sùi
Sẻ chia cay đắng, bùi ngùi nhớ thương
Anh đi xa tận chiến trường
Còn em ở lại hậu phương một mình
Một ngày cũng đậm nghĩa tình
Huống hồ bao tháng chúng mình bên nhau
Đã qua những mùa hoa cau
Lòng em dần tựa giấy màu đã phai
Tháng một rồi lai tháng hai
Đợi anh như thể con lai lạc rừng
Anh đi xa mãi ngàn trùng
Em đành ôm hận trong lòng mang theo
Tới khi khuất núi, qua đèo
Một mình một bóng, nhổ neo ngược dòng…
Có ai hiểu hết nỗi lòng?
Đành mang hai chữ “ Tam tòng” treo thân
Hết đông rồi lại sang xuân
Đời người chỉ được bao ngần đấy thôi
Tối rồi trời lại sáng dần
Anh là mãi mãi mùa xuân cuộc đời
Biển mênh mông nước, mây, trời
Mà em đã thấy được nơi bến bờ
Không mong, không đợi, không chờ
Anh như thể đóa mười giờ trước sân…


HỎI?


Anh về em đã lấy chồng
Làm thơ trách gửi em không trả lời
Hôm nay anh lại về
Nơi quê em xóm nhỏ
Dừa vẫn xanh trước ngõ
Em đâu rồi Xoan ơi?

Thời gian trôi, cứ trôi
Tình ta càng bền chặt
Lời hứa qua ánh mắt
Đã quê rồi sao Xoan?

Bao kỷ niệm chứa chan
Ô, ấp nhiều hy vọng
Hình bóng “Anh gải phóng”
Nhạt nhòa theo thời gian

Lỗi tại anh ư Xoan?
Một phần nào cũng đúng
Đất nước còn tiếng súng
Những ước mơ khó thành

Nhưng Xoan ơi với anh
Dù thời gian cách trở
Quỳnh Hoa anh vẫn nhớ
Những đêm trăng hẹn hò

Hàng dừa xanh còn đó
Trời cao xanh lộng gió
Những đem trăng sáng tỏ
Quên đèn rồi sao Xoan?

7/1974

BÊN NHAU




Tặng anh!
Anh ơi xem lại thơ anh
Lòng em càng hiểu ngọn ngành hai ta
Tuy rằng đường xá cách xa
Mà em tưởng cứ như là bên nhau
Thương thay cho mối tình đầu

Lấy nhau chẳng được, ngậm sầu làm vui.

HỌC TRÒ LÀM THƠ


Ngày xưa thuở còn đi học
Thầy giao trang trí báo tường
Son đỏ, nghệ vàng, mực tím
Thế mà nên sắc, nên hương…


Văn thơ học trò ẩm ương
Nhiều bài giống nhau như đúc
Ban báo khơi trong gạn đục
Ngày thi báo sắp đến rồi

Cũng phân bề bậc, thứ ngôi
Chủ bút, phóng viên, biên tập
Ôi những cái đầu hâm hấp
Thầy khen ngoác miệng ra cười

Thoắt mà đã năm mươi rồi
Thầy cô nhiều người đã khuất
Bạn tôi thành Tổng biên tập
Tờ báo lớn nhất tỉnh nhà

Tôi giờ chân chậm, mắt nhòa
Buồn vui gửi vào thơ phú
Đêm nay trở trời khó ngủ
Nhớ thời học trò làm thơ.

Ngày 25 tháng 9 năm 2014

LÀM SAO


Làm sao để quê được nhau?
Thuốc gì lành được vết đau xa lìa?
Nột mình dõi bóng trăng khuya
Còn đâu lời nhắn sẻ chia nỗi lòng
Đành chôn chặt nỗi sầu đông
Gói bao kỷ niệm vào trong tim mình
Để tang cho một mối tình
Say mê đằm thắm lung linh sắc màu
“ Xa nhau để giữ cho nhau…”
Lời em ngọt lịm mà đau lòng này
Sương đêm thấm ướt vai gầy
Người ơi! Bên ấy có hay chăng là…
Nhủ lòng đừng nhớ Người ta

Bóng ai sao cứ nhập nhòa dưới trăng?

ƯỚC AO


Xa nhau quá nửa năm rồi
Xuân qua, hạ hết, đất trời sang thu
Sớm mai vẳng tiếngchim gù
Heo may se lạnh, nắng thu dát vàng
Ước gì anh ở bên nàng
Cũng nhau gieo hạt mơ màng vào thu
Mình như hai kẻ mộng du
Dìu nhau theo tiếng chim gù mà đi
Sông sâu, núi dựng sá gì
Trái tim chung nhịp, thầm thì lời yêu…
Ô kìa! Trời đã ngả chiều
Một mình một bóng với nhiều ước ao
Diều ai thiếu gió nghiêng chao?
Thôi đành thả nỗi khát khao lên trời.