Chẳng
còn đáy thắt lưng ong
Chẳng
còn má phấn, môi hồng như xưa
Vẫn
quên tần tảo sớm trưa
Vẫn
duyên như thuở em chưa lấy chồng
Tâm
hồn như mặt gương trong
Cho
nên kẻ nhớ, người mong, lẽ thường…
Đời nngười
cũng lắm tai ương
Em
rơi vào cảnh tình trường gian truân
Đông
tàn lại sắp sang xuân
Buồn
đau rồi cũng dần dần nguôi ngoai
Cuộc
đời phía trước còn dài
Tình
yêu, hạnh phúc, tương lai đang chờ…
Anh
luôn là kẻ ngu ngơ
Vết
thương lòng, đến bao giờ hết đau?
18/01/2011
0 nhận xét:
Đăng nhận xét